THẾ ĐẤY TÌNH YÊU
bước chân ra khỏi nhà
Đường đêm mưa gió ít người qua
Tiếng con kêu khóc đòi theo mẹ
Bóng tối che dần em khuất xa
Đông đến làm cây rụng lá thêm
Yêu anh em chẳng quản ngày đêm
Lương anh ít ỏi em lo hết
Cuộc sống nhờ em rất ấm êm
Giấy viết ly hôn em để bàn
Đang vui hạnh phúc tại sao tan
Hết con đến bố đều không hiểu
Có lẽ mình nghèo em rẽ ngang
Tội lỗi thời gian cũng lấp thôi
Trách chi cho tội bỏ cho rồi
Đời này gian dối còn nhiều lắm
Tâm đức còn đâu ở cõi đời
Mẹ vội lên nhà nói với tôi
Vợ đi lao động trở về rồi
Bệnh đang nằm đợi con về đấy
Chắc gặp được con nó mất thôi
Em mệt nằm im chuẩn bị đi
Mắt buồn lệ ướt cả lên mi
Nhìn anh và con em tỉnh hẳn
Anh hiểu được em muốn nói gì
Em lại bỏ anh nữa thật sao
Trời đêm mưa gió giống hôm nào
Đơn em anh bỏ đâu còn giữ
Em nỡ lòng nào bỏ ước ao
Hai bố con anh đứng thật lâu
Mộ em hương khói vấn vương sầu
Những bông hoa cúc vàng trong nắng
Khoe sắc càng làm thấm nỗi đau
Hạnh phúc ước mơ đã mất rồi
Em đi mang hết cả hồn tôi
Nhà giờ khang trang con ngoan giỏi
Công sức của em cả em ơi
Em vẫn còn điều ước với anh
Mong anh có được mối duyên lành
Nhớ em sao bắt anh làm thế
Em trách thế nào vẫn vợ anh
Mãi mãi trong đời em vợ anh
18h 3012016 ! Thanh Đạm