THIÊN BỒNG NGUYÊN SOÁI

Ngày xưa tận chốn cung đình. Thiên bồng nguyên soái liếc tình Hằng Nga. Say làm rớt chén ngọc ngà. Trần gian đày đọa biến ra heo phì. Một mình ở núi nga mi. Chờ ngày phật đến rước đi bát tràn. Nhưng do bản tính ngang tàn. Ham ăn mê gái nên chàng đã quên. Một hôm trong cảnh buồn tênh. Chàng ta hóa phép đến bên gái làng. Giở trò đồi bại với nàng. Bị nàng cự tuyệt nên chàng không cam. Nhưng chàng cứ mãi xổ xàng. Tề Thiên hóa phép bắt chàng trói gô. Tam Tạng thu nhận đệ đồ. Tây Phương tiến bước cơ đồ cứu nhân. Bây giờ lột bỏ hồng trần. Bát Giới lạy ta ân nhân chứ mình. Cuối cùng cái lý cái tình. Giúp chàng hóa giải ứng linh mọi bề. Sài Gòn ngày 04062018.
Tác giả: NGUYỄN TÙNGSố bài thơ: [25]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

NGẪU HỨNG MƯA

Ngồi nhìnlắm những giọt mưa. Giọt rơi xuống biển giọt chưa xuống hè. Giọt thì quanh quẩn ô che. Giọt chui đáy giếng, ... [Đọc thêm...]

SAY RÔI ĐOI ĂN PHƠ

vui một tý. Say rượu thì lắm ước ao. Suy đi nghĩ lại cái nào cung hay. Dã rượu mắt thấy cay cay. Bao ... [Đọc thêm...]

TINH EM MUA ĐÔNG

mùa đông ơi anh lại về gõ cửa. Mang sợi buồn sợi nhớ lại thêm thương. Mùa đông rồi ta chẳng bước chung ... [Đọc thêm...]

ĐỪNG GHEN MẠNG ẢO

Hoạ vui cùng bạn Hạc Thị Hiếu. Chồng đừng có ghen trên phây bút. VỢ VỚI TÌNH FACEBOOK. (tặng các anh chồng). Vợ vào ... [Đọc thêm...]

BÓNG HOÀNG HÔN

Cái nắng tháng năm về hoa phượng đỏ. Mẹ ngồi đó ở bên kia lối nhỏ. Chiếc khăn chùm đầu mẹ thay nón lá. Cái rổ nhỏ chỉ ... [Đọc thêm...]

ƠN NGHĨA THẦY CÔ

Thơ Nguyễn Quang Long. Ngòi bút nào kể hết được công lao. Dòng ân nghĩa dạt dào qua ngày tháng. Nguồn tri thức như vầng ... [Đọc thêm...]

TRỞ LẠI CHỐN XƯA

Em can đảm tìm về. Nơi một lần ra đi. Làm nên cảnh chia ly. Chắp nối lại yêu thương. Em đã đi sai đường. Không có ai ... [Đọc thêm...]

THẦM LẶNG

Mãi đứng lặng im chúc tình buồn. Ngậm ngùi nuốt lệ thật là thương. Yêu em nhiều lắm, nào mơ tưởng. Chúc phúc cho em, ... [Đọc thêm...]