NOI VƠI NGƯƠI DƯNG
Ta hiểu rồi! Chỉ có thể người dưng,
Mới khao khát đêm, từng đêm mong nhớ,
Mới bồi hồi con tim từng hơi thở,
Mơ ước chung đường không gối chiếc chăn đơn!
Sao người dưng ta lại nhớ nhiều hơn,
Lại ngập ngừng bờ môi trong giấc mộng,
Lại trách trời trái đất sao quá rộng,
Tóc điểm sương cành chờ mãi đã gặp đâu!
Người dưng ơi! Ta chờ mãi một câu,
Cứ nghẹn lại sau bao lần muốn nói,
Mấp máy môi bao nhiêu lần định hỏi,
Lại giữ trong lòng vì sợ lắm chia xa!
Người dưng ơi nếu chung nhịp bài ca,
Đừng xa nữa hãy về bên nhau nhé,
Để hai ta sẽ không là đơn lẻ,
Đến cuối con đường hai đứa bước song đôi!
Người dưng ơi! Đừng để tháng ngày trôi,
Dẫu xa cách như Ngưu Lang Chức Nữ
Đến tháng ngâu gặp chút thôi cũng đủ,
Thỏa cả năm ròng chờ đợi phút đê mê!
Người dưng ơi! Cùng chung nhé lối về,
Chung bóng trăng ấp chung bàn tay nhỏ,
Chung căn gác chung bếp hồng lửa đỏ,
Chung cảnh sân nhà chúm chím nụ hoa xinh!
HD. Tặng nhé “Người dưng”!