THƠ CHO MẸ
Thơ Đỗ Thị Kim Hoa
Ảnh minh hoa ( st)
Con nợ Mẹ một bài thơ còn dang dở
Bao năm rồi chưa viết nỗi vài câu
Mẹ người đã cười khi con cất tiếng khóc ban đầu
Và bên con suốt cả quãng đời của Mẹ
Mẹ người đã cho các con cả một thời tuổi trẻ
Mẹ chịu lắng nghe khi con bập bẹ tiếng vỡ lòng
Mẹ là bầu trời là mặt đất mênh mông
là tất cả mọi điều không kể hết
Mẹ là tình yêu thương vô bờ bến
Dang rộng vòng tay khi con lạc lối lầm đường
Mẹ ơi Mẹ là cả thiên đường
Mà hơn bốn mươi năm con vẫn luôn muốn ở......
Mẹ dịu dàng bảo ban những ngày đầu bở ngỡ
Khi con gái mình vừa cất bước làm dâu
Khi con buồn mắt Mẹ lại quầng sâu
Con hạnh phúc Mẹ cười rơi nước mắt
Ngày Ba mất con nghe lòng quặn thắt
Con có buồn cũng đâu thể buồn hơn
Khi nhìn thấy ánh mắt Mẹ vô hồn
Con cứ sợ con mất thêm Mẹ nữa
Mẹ dù yếu vẫn luôn là chổ dựa
Khi buồn đau con lại muốn tìm về
Muốn được sà vào lòng Mẹ tỉ tê
Như cái thũa con còn thơ dại ấy
Con cứ sợ ngày mai kg còn thấy
Mẹ đâu rồi không hiện hữu bên con
Hôm nay có người quen khóc vì Mẹ không còn
Con sợ lắm ngày mai con phãi thế
Con lại cứ muốn cái điều không thể
Là mong sao Mẹ sống mãi trên đời
Để con còn có Mẹ mãi Mẹ ơi
Để được nói là con yêu Mẹ lắm......
Kính tặng Mẹ tháng Vu lan
Bình Thuận 09.07.2014