THƠ CỦA THỢ CẮT TÓC
----------------------------------
CHIỀU BIÊN GIỚI
( Ngũ độ thanh, Lộc lư ngũ bộ 259)
Trên nguồn dạ nhớ bữa mình yêu
Điệp khúc tuần tra thỏa mỗi chiều
Gió thổi hoa cười ong ghẹo bướm
Mưa trào cá nhảy nhịp chòng tiêu
Thăm chàng lộc thắm cài trong vở
Tặng đóa hồng xanh tỏ những điều
Bảo dưỡng ngời danh từng cột mốc
Quê nhà vững mạnh lính đời phiêu.
Dẻo bước hành quân rộn rã chiều
Trên nguồn dạ nhớ bữa mình yêu
Lời trao buổi ấy êm đềm giọng
Tiếng ngỏ giờ đây rạng rỡ điều
Lặng lẽ ghim dòng muôn ý trải
Âm thầm trỗi tứ mọi vần xiêu
Mơ ngày nghỉ phép tròn câu hẹn
Rể đón nàng dâu đẹp mỹ miều.
Qua đèo vượt trảng ngẫm hồn phiêu
Cảnh sắc vùng biên nghĩa vạn điều
Giữa bản chim đùa hôm đấy gợi
Trên nguồn dạ nhớ bữa mình yêu
Bừng tâm họa nhỡ tràn trang giấy
Đắm ngữ chờ mong nảy vận Kiều
Thảo tiếp bài thơ lòng nhẹ nhõm
In vào cuộc sống thẫm màu xiêu.
Nắng trải bờ sông lộng lẫy chiều
Ta ngồi thả lá ngỡ ngàng phiêu
Thùa tên cõi Việt lưu sườn núi
Khảm nụ tình duyên giữ mấy điều
Trước ngả đường đi hình bậu vẫy
Trên nguồn dạ nhớ bữa mình yêu
Dừng chân nhật ký vào đôi quyển
Giãi chuyện về nhau thấu hiểu nhiều
Xuân này gác đảo dạt dào phiêu
Bảo vệ trùng khơi dõi sớm chiều
Để lúa ươm đòng bông sữa đợi
Cho vườn trổ lộc búp nhành xiêu
Trời yên biển lắng hòa cung nhạc
Ngõ nhộn người vui thả sáo diều
Lãnh thổ an bình dân hạnh phúc
Trên nguồn dạ nhớ bữa mình yêu.
Quang Lê Vũ - YB 21.11.2017