THƠ LẠNH
Vần thơ viết gió lùa cong con chữ
Mưa ngả nghiêng ướt mất nửa câu chờ
Chiếc ghế nằm ven đường vắng chơ vơ
Đông se sắt ngẩn ngơ chiều buốt giá
Phố quen xưa dường như nay lạ quá
Bởi không em tất cả cũng vô hồn
Anh đi tìm mua bán cái dại khôn
Sao héo hắt nụ hôn còn vương vấn
Có phải chăng em còn đang vướng bận
Nên ân tình cứ lận đận trái ngang
Hay bởi vì đông bất chợt rẽ sang
Cho thu cũ bẽ bàng đau chiếc lá
Nào phải xa thì đổi quen thành lạ
Xin em đừng suy nghĩ quá làm chi
Đông đến rồi thu sẽ phải qua đi
Dọn chỗ để cho xuân thì sắp đến
Con thuyền nhỏ xa bờ còn nhớ bến
Vắng em rồi....
21112017 Hồng Giang.