THƠ NGÂY CÓ TRỞ VỀ
Trường học nơi dung dưỡng
Những ước mơ, thánh hiền
Nền tảng triết lý sống
Ươm mầm từ trái tim
Nhân cách tự tạo nên
Con người vốn tính thiện
Hóa thân vào trần gian
Tốt xấu sẽ biểu hiện
Thời gian là mũi tên
Hướng nào để trúng đích
Khác gì mối tình câm
Giữa bao điều hờn trách
Muốn như những trang sách
Làm con chữ uyên thâm
Ngấm dần vào mạch đất
Một thời lá bay nghiêng
Cuộc đời là dòng sông
Không bao giờ bình lặng
Làm công việc minh oan
Cho bãi bờ mờ mịt
Cho ta về vườn cũ
Hít hà sương ban mai
Nằm dài manh chiếu cũ
Trời xanh qua nhánh cây
Tiếng chim hót đâu đây
Nghe rộn ràng giấc ngủ
Lách bách nó gọi bầy
Làm rừng xuân, ngừng gió
Xưa theo em, có lẽ
Dai hơn đỉa... đồng sâu
Một chút xíu ngó lại
Thấy em, đã qua cầu...
Lội bì bõm trong ao
Làm sao bắt cá lớn
Lưới 2 chỉ làm đau
Loài thủy sinh gây bão
Tóc dài ở nơi đâu?
Sân trường xưa nghiêm khắc
Lăn lóc chiếc lá nào?
Nhỏ đánh rơi, hoài bảo
Giữ lại chút hoa hương
Để còn dịp đi tới
Đời đâu chỉ tháng năm
Như tờ lịch, xé trước
Có một thời nông nổi
Đẹp thêm khi về già
Ngẫm nghĩ mà tiếc vội
Sao chẳng thể là hoa?
Cuộc đời là bài ca
Hát hoài vẫn thấy mới
Điệp khúc nghe buồn chưa?
Một nốt trầm, để lại...
Giai điệu đẹp hiếm thấy
Tiết tấu chậm, khoan thai
Quay về với đời cỏ
Trả em về, thơ ngây
Xanh xao làn da nhỏ
Xưa tóc mai, nghìn trùng
Để hồn ta lớ ngớ
Đạp vỡ cả vầng trăng
Rời trường đã nhiều năm
Vật lộn với cơm áo
Chỉ mênh mông, nhớ quên
Chẳng bao giờ ngó lại
Xin làm áo học trò
Để tung tăng như sáo
Một thời không đắn đo
Lựa chọn... không mong muốn.