THƠ SAY
TỈNH DẬY XUÂN XANH QUÁ NỬA RỒI
Xoay vần thế sự mặc buông trôi
Đầy chung rượu đắng tình dang dở
Nhạt tứ thơ suông ý vợi vời
Ngán cảnh đêm nồng nhung nhớ bạn
Thương người phận thắm lãng quên tôi
Niềm riêng mãi vọng hồi chuông đổ
Mượn thú tiêu dao lánh nợ đời
----------------------------------------------
Chén quỳnh đưa đẩy tháng ngày trôi
TỈNH DẬY XUÂN XANH QUÁ NỬA RỒI
Chữ nghĩa năm nào rơi rụng cả
Công danh buổi nọ cách xa vời
Nghiêng bầu mỹ tửu mời thi khách
Rút sợi tằm tơ đãi cuộc đời
Lạc lối trần gian sao thế nhỉ
Tôi thèm nhấm nháp vị cay tôi
----------------------------------------------
Gió cợt mây trêu thấy tuyệt vời
Trăng đùa đáy cốc dịu lòng tôi
Say vùi tuổi trẻ lơi chừng hết
TỈNH DẬY XUÂN XANH QUÁ NỬA RỒI
Một quẩy tang bồng thôi nhẹ kiếp
Ngàn câu chí khí cũng vui đời
Cung đàn lỡ nhịp lời ai hát
Bỏ mộng giang hồ sóng dạt trôi
----------------------------------------------
Tràn ly uống cạn ái ân đời
Lạnh thấm canh dài khắc khoải trôi
Má phấn thời phai màu lửa cũ
Thề xưa đã ngả sắc hương vời
Mơ tìm nguyệt biếc đâu còn nữa
TỈNH DẬY XUÂN XANH QUÁ NỬA RỒI
Sương tuyết phôi pha đầu bạc trắng
Hoa cười nắng gọi dỗ buồn tôi
---------------------------------------------
Lãng đãng phiêu diêu bến hạnh vời
Ngà ngà khoai khoái lạc hồn tôi
Gieo vần non nước khơi tâm thiện
Dệt bức điền viên gác chuyện đời
Vài khúc ngâm nga sầu vãn vãn
Dăm vò sóng sánh ngọt trôi trôi
Men hòa giấc điệp thơm ngây ngất
TỈNH DẬY XUÂN XANH QUÁ NỬA RỒI
Nguyễn Thịnh, Xuân Đinh Dậu
Câu thơ của Nguyễn Khuyến trong bài Tổng Vịnh Kiều