KHÔNG TÊN
_Liên hoàn thủ vỹ
Cuối cùng mượn tiếng tự tình thôi
Cuối đoạn trường ca, lạc phím rồi
Cuối dãy thiên hà, trăng đứng gác
Cuối dòng sông hậu sóng hờn trôi
Cuối đêm tương ngộ dìu êm dáng
Cuối buổi phân ly ngấn mọng chồi
Cuối mặt xuân rời tim quyến luyến
Cuối mùa kỉ niệm chóng phai phôi
Phai phôi sắc thắm nhạt lòng kiều
Gió cuốn xoay xoay, rẻo thủy triều
Ngập ngụa lầu vàng sương ướt át
Tròng trành phận bạc chốn cô liêu
Trăng khuya lóe sớm dìm tình bậu
Nắng sáng lan nhanh lịm mọi điều
Ngắm áng mây bay tràn sầu muộn
Chiều buồn lá ướp ngọt hương yêu
Ướp ngọt hương yêu rải mộng tình
Nghiêng làn tóc xõa ,vướng tà xinh
Đêm sâu thăm thẳm cung hàn mặc
Gác vắng miên man một bóng hình
Bắc biển ươm duyên mềm hạ khúc
Đông thành giải mộng buốt lời kinh
Buông lơi tiếng hát câu thề nguyện
Mắt lệ lau khô, chuyện chúng mình
Mắt lệ thương vay những nhục hình
Đường trần khốn khổ cảnh điêu linh
Trăm năm bến nguyện câu vàng đá
Vạn kiếp sông dâng khúc nghĩa tình
Mộng cắt tương lai guồng mật ngọt
Sương bồng dĩ vãng ,khép môi xinh
Chênh vênh phận gái ghềnh dâu bể
Nhạt nhẽo từng đêm khóc một mình
Khóc một mình em đẫm mảnh đời
Vương thềm kỉ niệm luống sầu rơi
Nhìn bông thạch thảo tràn lai láng
Phổ khúc quỳnh tương vọng rã rời
Hạ ,mỏi mòn nương tầng sóng vỡ
Đông thờ thẩn gượng khối tình lơi
Nhoài theo bọt nước tìm duyên ảo
Huyễn cảnh dần phai tận cuối trời.
Cuối trời mây trắng ngậm vầng ô
Tưởng bức phù điêu váng mặt hồ
Tối muộn, chong đèn khêu bấc tỏ
Đêm dài, nhóm lửa, đắp tình khô
Chìm cơn mộng mị phòng êm ấm
Ngập giấc chiêm bao dáng lõa lồ
Quấn quýt bên nhau gầy ước thệ
Hương cài mắt ngọc điểm màu tô
Ngọc điểm màu tô bóng cát đằng
Trên đồi cỏ lạ loáng sương giăng
Duyên sơ chửa dệt tình giai ngẫu
Lá thắm chưa đan sợi xích thằng
Gác nhỏ âm thầm buông ảo vọng
Cung buồn lặng lẽ gảy cầm trăng
Dầm muôn kỉ vật chìm quên lãng
Bỗng thấy nhiều sao nỗi bất bằng
Bỗng thấy đồi thưa ẵm nhụy hồng
Im tà nắng nhuộm lúc chiều trông
Nàng mây tạo dáng, khoe làn mịn
Gã gió làm duyên quyện tóc bồng
Tiếc thuở đàng trơn trời phủ tuyết
Mơ ngày sóng lặng ,cỏ đơm bông
Người quen với cuộc tình điên đảo
Ước sẽ cùng trao nghĩa mặn nồng
Nghĩa mặn nồng tim để nắng luồn
Mưa hờn cánh nhạn trĩu sầu tuôn
Hằng khuyên phận chớ đi bài bản
Chả trách trời đâu rõ ngọn nguồn
Chở nỗi sầu loang mềm mắt ngọc
Khơi niềm tủi hận rối đường suôn
Thời gian nghiệt ngã vùi cay đắng
Hẳn sẽ tìm quên lắm chuyện buồn
Chuyện buồn xưa ấy sẽ chìm trôi
Đoạn khúc sầu len khắp ngọn đồi
Nghĩa cạn dù ràng chưa xứng lứa
Duyên hờ dẫu buộc chẳng vừa đôi
Bên đường vĩnh biệt đau người hỡi
Giữa phút chia tay, chấp cánh rồi..
Viễn cảnh vùi chôn niềm ảo mộng
Cuối cùng mượn tiếng tự tình thôi.
Tác Giả :Minh Tâm