NU CƯƠI ANH MĂT GAI QUÊ
Miệng em cười như nắng tỏa chiều xuân
Ánh mắt ấy bao lần em lúng liếng
Gái quê mình mắt trong như đáy giếng
Làm mất hồn biết bao trai làng quê
Ánh mắt ai đã thu hút anh về
Miền quê lúa triền đê nghe tiếng sáo
Nghe tiếng hát gái quê mình giặt áo
Khi chiều về sóng vỗ bên bờ sông.
Quê lúa ấy em có còn nhớ không
Mưa xuân sớm như mùng giăng chắn lối
Chạm mặt nhau mới thấy lòng bối rối
Cầm tay nhau nghe tim đập rộn ràng.
Nụ cười xinh ánh mắt của các nàng
Đã theo mãi trai làng quê xuân tới
Ngắm nhìn em mà lòng anh bối rối
Hẳn lòng anh đã yêu tự bao giờ.
Em yêu ơi từ lâu đã đợi chờ
Ánh mắt âý và nụ cười em đó
Đã thầm yêu mà đâu anh giám ngỏ
Nên cả đời đành lỡ chuyến đò duyên.