THƠ THẨN
(Liên hoàn,ngũ bộ,nhất vận)
Anh thề hổng dám ghẹo em nha
Mạng ảo đong đưa có tí hà
Vợ biết nghi ngờ răng rứa chả?
Con rầu ngán ngẫm tại sao cha?
Nào mơ nghĩ đến tình xa lạ
Chẳng dám thầm yêu kẻ thật thà
Chỉ lấy vần thơ cùng xướng hoạ
Mong người thấu hiểu nỗi lòng ta
Mong người thấu hiểu nỗi lòng ta
Nghĩa thắm duyên xinh ấm cửa nhà
Ghép chữ gieo vần trao ý lạ
Đan lời dệt tứ chuyển miền xa
Đôi lần giỡn chọc đừng ghen nhá
Mấy bận đùa trêu chớ giận à
Muốn được thương thầm đâu dễ á
Thi đường dễ nghiện khó lìa ra
Thi đường dễ nghiện khó lìa ra
Thức trải năm canh dẫu gật gà
Gửi gió từ xanh ngời vạn lá
Ru đời ngữ đẹp thắm ngàn hoa
Trần gian nỗi đắng còn vương ngả
Cõi tạm niềm cay vẫn vướng tà
Thả hết vào trong bình rượu đã
Hương nồng đợi đủ hát bài ca
Hương nồng đợi đủ hát bài ca
Lãng tử hoài say cũng mệt và
Khuyết mảnh trăng huyền thu lặng vá
Chao thuyền mũi vụn sóng ngầm va
Hờn văn bút dỗi chờ thong thả
Lạc phách đàn chơi cố mượt mà
Hẹn tiễn đông tàn xuân gởi dạ
Êm đềm cảnh đẹp ngóng mùa qua
Êm đềm cảnh đẹp ngóng mùa qua
Ngắm giọt sương mai cảnh thái hoà
Ngán ngẫm vô thường hay kịch giả
Âu sầu thế tục mãi trò ma
Hoàng hôn dạo biển thân nhàn nhã
Nhật ký vùi trang thuở đậm đà
Mộng thú điền viên vùng thảo dã
Trong lòng sảng khoái lại ngân nga