THƠ TỰA MÌNH
Đêm buồn lục bát lên thơ
Thơ là hạnh phúc tiếp bờ đam mê.
Lòng tôi chứa nỗi sầu uê
Có ai hiểu được mưa giăng trong lòng.
Tâm trạng bỗng chốc long đong
Hồn thơ cứ đến như trôi trong lòng.
Nào đây giây phút cao trào
Lại thêm một chút buồn bùi ngâm thơ.
Bài thơ nói về tình duyên
Bao lời ấp ủ, ưu phiền đắng cay.
Tình thơ thoáng thoáng như bay
Cũng chen một chút say say cuộc tình.
Bài thơ như thể chính mình
Thơ ơi có hiểu cuộc tình tôi đau.
Thơ tôi vẫn thắm muôn màu
Tình tôi sao thể nhạt màu đắng phai.