THƠ VA ĐƠI
_thơ Ngân Nguyên
_ảnh chính Chủ
Chợt nhận ra mình trong tấm gương soi
Tôi mới biết mình già đi nhiều quá
Tóc điểm bạc và tóp đôi gò má
Ngực không đầy như thủa còn trai
Mặc dù vậy sức khỏe vẫn dẻo dai
Ngày mỗi ngày tôi miệt mài đốn củi
Khi đêm về một mình tôi cặm cụi
Viết vần thơ để an ủi chính mình.
Có ai đâu thấu hiểu rõ sự tình
Đời muôn nẻo cũng có khinh có trọng
Như dòng sông có rêu rong sỏi cát
Như rừng cây vẫn bát ngát màu xanh.
Vui với đời bỏ qua mọi đua tranh
Hồn thi sĩ đem dành cho thơ cả
Dùng hồn thơ đẩy lùi bao vất vả
Trước khó khăn chẳng gục ngã quy hàng.
Còn bộn bề...thiếu thốn vẫn đàng hoàng
Không đếm sai...chẳng bao giờ cân thiếu
Biết rằng ta...chưa làm nên kỳ diệu
Với mọi người...Không đàm tiếu chê bai.
Ta vô tư rong ruổi chặng đường dài
Thơ với người sánh vai cùng chung bước
Có vần thơ...Có tiếng cười hài hước
Thơ cho ta...Có được bạn tâm tình. !!