THƠ VIÊT KHI QUA CÂU HIÊN LƯƠNG
( Thương nhớ một thời )
Sông vẫn vậy như tự ngàn xưa vậy
Hiền lương ơi , sáng nay tôi qua...
Bâng khuâng nhớ về thủa mười lăm, mười ba
Chưa được ai thương đã biết thương lắm người nhớ thương trong câu hát
Và cứ tưởng tượng ra một lòng sông bao la , bát ngát
Một bầu trời chiều...
Những cánh buồm...
Cùng những cánh chim bay...!
Hiền lương sáng nay
Xuân mới đến đôi ngày
Đông vẫn còn hơi Đông chưa hết
Trời không nắng
Đôi chấm trắng cò
Thảm lúa ngọt ngào xanh...
Hiền lương sáng nay
Anh đứng một mình anh
Dòng Bến hải sóng vẫn xôn xao vỗ
Cho câu hát một thời ngân lên trong dạt dào nỗi nhớ
Chim ơi hãy dừng cho ta gửi tới phương xa vời...
Biết nói gì đây...Ôi Đất nước tôi !...
Bến hải _ Vĩnh linh
( nhớ những người từng hát Câu hò trên bờ Hiền lương...Nhớ lắm một thời ).