THOẢNG BUỒN
Thơ tình Hoàng Dương
Ta gặp lại tình cờ thôi em nhỉ
Khi hai ta suy nghĩ chẳng một đường
Anh và em giờ đã hết yêu thương
Dù gặp gỡ nhưng dường như không biết
Quãng đường xưa một màu cây xanh biếc
Nhưng giờ đây lá biếc đã thay mầu
Phải chăng vì thao thức những canh thâu
Chờ mong mãi âu sầu nên vàng úa
Nén yêu thương trong lòng bao chất chứa
Cố giấu đi lời hứa mãi bên nhau
Mà trong lòng sao bỗng thắt quặn đau
Một lần thôi rồi xa nhau mãi mãi
Tóc mây buông em chẳng cần cặp lại
Nhờ gió che bớt ngượng ngại với anh
Nụ cười xưa giờ em giấu em dành
Cho ai kia thực sự anh không biết
Chiều buông nắng yếu dần xa biền biệt
Bóng hai người chộm liếc chút luyến thương
Hằn sâu lên cõi vắng chia đôi đường
Quay lưng đi vấn vương nhòa lệ ướt.