THỜI ĐẠI RỰC RỠ
Đôi khi tôi cũng tự hỏi mình
Làm gì đắc tội với các huynh
Xúm nhau vùi dập cho tan nát
Chỉ tại phao tin thấy bực mình
Đến nay mới hiểu rõ sự tình
Thì ra xã hội nó bất minh
Thằng điên lại được người trân trọng
Người tốt thì coi kẻ trá hình
Đến giờ đã sáng mắt mấy huynh
Nhưng sao hốt lại được ân tình
Phiếu đã gạch rồi, ôi tín nhiệm
Thôi thì hầu hạ kẻ đáng khinh
Thế thái nhân tình thấy tởm kinh
Đời không tôn trọng kẻ chân tình
Xun xoe nịnh bợ phường ô lại
Chỉ để cho yên, ấm phận mình!
Thôi không buồn bọn súc vật nữa, xem câu đối của Quý ngài Giáo sư Giỏi nhất của thời đại rực rỡ coi