THÔI LÀ HẾT
Thôi là hết từ nay tình xa nhé
Cứ xem như lá khẽ rụng chiều tà
Sao vẫn chợt thấy nhói trong tim ta
Ngỡ vết thương ai chà thêm máu ứa.
Giá buốt về tựa muôn ngàn dao cứa
Đời về đâu khi giữa chốn hoang tàn
Quanh mình ta chỉ tiếng gió thở than
Và mây xám lan tràn về xa thẳm.
Đã hết rồi bao yêu thương say đắm
Của một thời tay nắm xiết bàn tay
Ái ân xưa đâu đếm nổi bao ngày
Sao giờ đây vội bay theo làn gió.
Thuở dại khờ cả những gì ta có
Cùng trái tim cháy đỏ trọn trao người
Cuộc tình ấy những tưởng mãi xanh tươi
Đâu nghĩ ngày gượng cười trên môi đắng.
Thế là hết từ đây là đêm trắng
Ngập màu sầu hoang vắng đến thê lương
Giấc mộng loan đã lạc mất bóng hường
Mùi chăn gối phai hương làn tóc rối.
Hết thật rồi từ đây đường hai lối
Riêng mình ta ôm nỗi nhớ mênh mông
Dẫu ngày mai bình minh toả nắng hồng
Đâu dễ gì... cõi lòng này mưa ngớt.
Nguyễn Hưng 12012018