THƯƠNG EM
Mùa đông gió lạnh tràn về
Nhìn lên phương bắc mà thương quá trừng
Núi rừng mây phủ sương dăng
Dưới nhà gió rét mưa rơi cả ngày
Trường em trên đá tai mèo
Sáng trưa chiều tối gió lùa khắp nơi
Vùng Cao lạnh quá đi thôi
Học sinh Cô giáo rét vào thấu tim
Thương trò con chữ nhọc nhằn
Vượt qua đèo suối đường xa về trường
Cô thì yêu trẻ muôn phần
Đó là sự nghiệp trăm năm trồng người
Cuộc đời ai muốn khó khăn
Yêu trường Cô vẫn lạc quan yêu đời
Hy sinh cống hiến hết mình
Chỉ vì sự nghiệp yêu nghề quá thôi.