THÔI TA VỀ
Thôi, ta về bên chái bếp, mảnh vườn
Bôn ba mãi đã chán chường, mỏi mệt
Cuộc sống phải đâu thiên đường - thêu dệt
Nên khoé môi hằn sâu vết chân chim.
Hạnh phúc bao lâu ta mãi kiếm tìm
Là những thứ xa ngoài tầm tay với
Ta hàng đêm tự dối lòng mắc nợ
Làm kiếp tằm trả từng sợi tơ vương.
Ừ, thì ta trong vóc dáng bình thường
Chẳng sắc hương hay tài ba tuyệt đỉnh
Ta - hạt cát giữa biển khơi - vùng vịnh
Sóng khẽ khàng - cát vẫn mịn màng - im.
Ta - vốn dĩ có khối óc, con tim
Biết yêu thương, cất công tìm - hạnh phúc
Xung quanh ta, tràn đầy những vinh nhục
Cố vượt qua và ngẩng thật cao đầu.
Thôi,ta về với luống cải, giàn bầu
Chim hót vang mỗi khi chào buổi sáng
Và hoàng hôn uống tách trà cùng bạn
Thế đủ rồi, ta thỏa mãn niềm riêng.
NGỌC PHƯỢNG (PEARL)