THỨ BẢY NHỚ
Thứ bảy buồn...thứ bảy lại chơi vơi
Nắng đi chơi để thời mây bao phủ
Giữa không gian của quán buồn nay cũ
Bao mặn nồng...ký ức nhủ ghé thăm
Ly nâu buồn...từng giọt vẫn băn khoăn
Cứ tý tách lăn tăn vì không lỡ
Vắng xa nhớ nên lòng than trách thở
Bao não nề...cứ ở mãi nơi tim
Thứ bảy buồn...thứ bảy cứ lặng im
Anh chẳng đến để nơi tim buốt nhói
Hàng phượng vĩ đã ra bông đỏ chói
Nhìn nao lòng...em hỏi...đã vì đâu
Thứ bảy buồn...thứ bảy lại mưa ngâu
Bởi gió mùa làm rầu trời tê tái
Cơn gió lạ cũng lang thang đi mãi
Thổi vào hồn làm sợ hãi bờ vai.
Thứ bảy rồi...thứ bảy vẫn chia hai
Sao mãi chẳng...tình ai đâu có nhớ
Hớp ngụm đắng nhói đau từng hơi thở
Có còn gì...quán nhỏ gửi lời thương.