THU THỦY
Ngũ bộ _ ngũ độ thanh
Hồ xanh liễu rủ nước trong ngần
Nắng trải hoa thềm giữa cạnh sân
Ngỡ tưởng say tình nên cứ vội
Nào hay đắm mộng để luôn gần
Tràn thương một buổi đang đầy nghĩa
Phủ nhớ bao ngày đã trọng nhân
Gói ngạt ngào hương nồng ngỡ ủ
Hồn buông thả đắng cũng đôi lần.
Nhung mềm đã trải dưới bàn chân
Giữ lại làn sương phủ trắng ngần
Bữa sớm luôn vời hoa huệ nở
Nơi chiều vẫn vẳng tiếng đàn ngân
Cứ hỏi tình kia rời cõi phận
Còn đâu nghĩa ấy dệt duyên phần
Ủ lại nồng ngây vùi nỗi nhớ
Say hồn một thuở đắm lòng nhân.
Ngỡ tưởng hoàng hôn chợt xuống gần
Buông dòng suối nhạc bỗng chiều ngân
Cho vời mộng ái còn mê mải
Gửi đến tình yêu vẫn ngại ngần
Buổi cũ trông hờn cay mọng mắt
Hôm này giận gửi đẫm nồng cân
Mưa tràn nhỏ giọt làm mây vỡ
Ủ đượm lòng say nỡ đến dần.
Xưa ngày nhớ lại đẫm tình thân
Chỉ mộng hồn vương khép chữ vần
Nhỏ ngõ hàng cây buồn chốn mộng
Sau hè đám liễu ủ làn vân
Hôm nào thứ lữ chìm mong mỏi
Buổi ấy đài trang rũ ngại ngần
Dõi nguyệt trong vàng say giấc ngủ
Thương hoài dạ vắng mãi còn ngân.
Đẫm đủ nồng phai nhạt bớt dần
Thương về cõi ấy dại buồn thân
Hôm chiều học gắng mà chưa đủ
Buổi sớm vùi lo cũng lại đần
Gạn ủ vương buồn nơi giữa bến
Vay đầy rũ tủi chốn lòng cân
Vơi hờ hững gói trong hồn đọng
Đã níu tình ai để ngại ngần.
15052018 Hà Phương