TRẢ EM VỀ VỚI MẸ CHA RUỘT MÌNH
Trả sông về lại thác nguồn
Trả em về lại thuở truồng tắm mưa
Thuở chưa hiểu mặn – ngọt – vừa
Thuở đi chẳng biết về chưa chẳng màng
Một thời tuổi ấu thơ vàng
Hồn trong sáng bạc, lòng tràn kim cương
Gia tài một núi tình thương
Từ châu báu mẹ cha vương quốc giàu
Lầu son gác tía thanh cao
Giang sơn một dải nụ bao la cười
Sống vui hạnh phúc rạng ngời
Vô tư với gió mây trời viễn mơ
Trưởng thành như hạt bụi mờ
Theo dòng đời đẩy lạc bờ bến xa
Đường trần lộng lẫy xa hoa
Đi qua cám dỗ giữa ma quỷ người
Em từ một đóa hoa tươi
Úa theo năm tháng cuộc chơi lỡ làng
Cánh rơi rụng cánh phủ phàng
Phấn bay tan tác hương tàn nhụy phai
Cành cong cuống gãy hình hài
Em về với mẹ cha thay đổi mình
Chẳng đâu hơn chỗ gia đình
Có hư hỏng mấy cũng nhìn nhận con
Trả mây về với núi non
Trả em về với miếng ngon ngọt tình !