THU VỪA TRỞ GIẤC
Thu vừa trở giấc gọi mùa sang
Lá vội lìa cây thả dễ dàng
Vẫn nhớ ngày xưa dòng kỉ niệm
Nay về lối cũ dạ mênh mang
Tình dâng một thoáng niềm mơ nhỏ
Ngõ đọng từng giây cảnh sắc vàng
Mộng giữa chiều quê nằm ngắm biển
Ru hồn nhẹ nhỏm khúc xừ xang
BỊN RỊN GIAO MÙA
Chưa rời nắng hạ đã thu sang
Nhuốm đỏ hoàng hôn hắt dịu dàng
Bảng lảng mây mù ôm ngọn núi
Mênh mang gió thổi ủ rơm vàng
Hương quỳnh dịu mát lòng mê mải
Nhụy sữa thơm lừng dạ xốn xang
Bịn rịn giao mùa ai có biết?
Như lời hẹn ước suốt đời mang.