THU XƯA
Lỡ một cung đàn mộng dở dang
Chiều xưa rớt lại đóa thu vàng
Vòng tay níu cả mùa thu ấy
Sợ nắng đông về chẳng chói chang
Hương tình một chút chạm đầu môi
Lặn ánh sao khuya ngỡ đủ rồi
Có phải rằng thu về rất vội
Nên tà áo mỏng lạnh đơn côi
Chẳng nhớ gì đâu chẳng nhớ gì
Ân tình trả lại gió mang đi
Sau này nếu nhớ mùa thu ấy
Cũng bởi người ta một chữ vì
Khúc nhạc dương cầm khẽ rụng rơi
Tình ca viết dở chẳng cho người
Thu về lấy bản tình ca ấy
Gói lại chôn vùi giữa biển khơi