THUA ĐỘ
Bà đoán tôi được mấy cân
Bà cỡ chỉ đúng ba lăm khỏi bàn
Cả dép ba sáu móc hàm
Bữa nào đoi đói thì còn ba tư.
Này nhé! Ba bảy có dư
Bo luôn lạng rưỡi coi như áo quần.
Khoan đã tôi ngó lại cân
Đứa nào gian bẻ kim gần số hai
Hèn gì cứ thấy sai sai
Chắc giờ tụi nhỏ toàn xài vậy thôi
Sống thời mình phải theo thời
Coi như tôi đã thua rồi được chưa!
Chứ mà như đúng ngày xưa
Móc hàm cân tạ tôi thừa thắng ra
Đây dân hàng sáo kia mà
Liếc qua đoán chuẩn tướng bà còm nhom
Người còn được nhúm hem hom
Gạt chân phát té nổ đom đóm liền.
Này đừng thấy nhỏ chê hiền
Tôi hiền tôi có ngón quyền cước cao
Trầu Không nhai với thuốc lào
Vị cay nó thấm thì vào tận tim.
Thông đờm, dịu phổi, tiêu viêm
Trừ ho, bổ phế, lại êm đại tràng
Bắc ghế ra đứng giữa làng
Chửi nguyên ngày rưỡi vẫn vang đều đều
Đứa nào đã để đây bêu
Chín họ nhà nó chỉ treo mắt nhìn.
Đừng tưởng cứ nhỏ là hiền
Nãy thua độ hãy nôn tiền ra đê
Hai ngàn rưỡi nhé! Ô kê
Cái bánh đa nướng giòn xuê là vừa
Đem ra ghém với cùi dừa
Tôi -Bà ta lại cò cưa tới chiều.
Thế gian ngẫm lắm chuyện điêu
Mà nghe vẫn thấy rõ yêu cuộc đời
Đông về lạnh lắm bà ơi!
Mặc thêm áo ấm ta ngồi chuyện lâu.