THƯƠNG ANH HAI LÚA TÌNH BUỒN
Thân tui Hai Lúa miệt vườn
Nhà tranh vách lá ai thương đâu mà
Cuộc đời vất vả bôn ba
Sớm chiều hai buổi liếp cà ruộng dưa
Nhìn ai phận đẹp duyên ưa
Ông tơ bà nguyệt sao chừa mình ra
Nhiều đêm cũng thấy xót xa
Chăn đơn gối chiếc buốt da lạnh lòng
Chắc vì đời quá long đong
Lưng mòn vai áo mà không mảnh tình
Sớm hôm thui thủi một mình
Lững lờ như đám lục bình trôi sông
Bởi nghèo đâu dám ước mong
Có mơ có mộng cũng không được gì
Cuộc tình là những chuyến đi
Mình không tiền bạc lấy gì mà yêu
Nhà tranh một mái liu xiu
Thì thôi đành chịu hắt hiu tình sầu
Trời buồn tháng bảy mưa ngâu
Ngưu Lang Chức Nữ bên cầu gặp nhau
Còn tui ngày tháng hư hao
Cô đơn chiếc bóng chừng nào được yêu
Tóc xanh giờ đã bạc nhiều
Chắc là phải chịu xế chiều lẻ loi
Trách đời bạc trắng như vôi
Bởi mình Hai Lúa thiệt thòi biết sao
Nhà mình chẳng rộng không cao
Thì đâu dễ có em nào chịu thương
Chỉ hồng lộn mối tơ vương
Yêu đương chẳng đặng chán chường đời tui.
(Giotbuon Khongten-Tháng 032015)