THƯƠNG BẠN
(Tháng 41979, Tôi đang công tác ở phòng tuyên huấn QK7; đã gặp người bạn ở chiến trường K về. Lúc ấy chiến trường còn ác liệt, bộ đội mình phải chịu hy sinh đủ kiểu. Bạn kể một câu chuyện đau lòng về sự hy sinh của đồng đội đã cứu sống mình) Chuyện như sau:
Sáng còn ăn cơm với tôi,
Trưa nay nó đã về nơi suối vàng.
Bạn ra đi thật vẻ vang,
Trọn tình đồng đội, vẹn tình non sông.
Bạn tôi, quê ở Gò công (Tiền giang).
Còn tôi quê ở sông Hồng-ngoài kia.
Chúng tôi, một tổ tam tam;
Nhiệm vụ Mũi nhọn: Đi tìm mục tiêu...
Bọn Khơ - me đỏ đang điên
Diệt chủng dân tộc, diệt luôn bạn bè.
Chúng tôi được lệnh ban ra:
Quan sát kỹ lưỡng - Địch, Ta, dân lành!!!
Trời ơi, quân giặc gian manh;
Ban ngày là bạn, ban đêm thành thù.
Mình cho cơm, áo, dầu Cù (cù là);
Nó vẫn cướp súng, bắn bừa vào ta.
Trưa nay, tôi ở trong nhà,
Thằng bạn ở cửa trông ra- hô liền:
Anh em - Bọn chúng tới rồi!!!
Nằm xuống, nó ném ; thế rồi chạy ra;
Định chộp Lựu đạn ném đi
............. đạn nổ.... còn gì tấm thân!!!
Ba Thằng - sống chết có nhau
Giờ này... Nó chết... nỗi đau xé lòng!!!
(Thơ và ảnh của Đức Hướng)