THƯƠNG ĐẾN VÔ CÙNG
Bởi tình người không gì so sánh được !
Nếu anh có cây đèn thần để ước
Chỉ ước một điều luôn sống giữa tình thương...
Em xa xôi muôn vạn dặm đường
Khắc mãi trong tim, nẻo về nguồn cội
Đường đời đam mê có muôn ngàn lối
Sâu thẳm tâm hồn em mãi chọn quê hương.
Nhớ những bước chân chập chững đến trường
Nhớ cánh cò bay trên đồng làng bát ngát
Nhớ những chiều hè sáo diều ngân khúc hát
Nhớ bánh đa vừng đón mẹ chợ quê...
Ký ức xa xưa cứ dồn dập ùa về
Kẻ xa xứ tha hương vì cuộc sống
Ta nắm tay nhau hát bài ca hy vọng
Trong tình người, nhân ái bao la
Có tình yêu chẳng kể gần xa !
Chỉ sợ chật lòng không sợ nhà chật chội.
Một cử chỉ yêu thương còn hơn ngàn câu nói
Ta đến với nhau “ thương đến vô cùng”...!
Tác giả Hoàng Đạt