THƯƠNG ĐỜI LONG ĐONG
Người đi không trở lại.
Lòng em đầy bão giông.
Cô đơn bên bờ bãi.
Trong một chiều cuối đông.
Con đò chèo gác mái.
Vẫn cắm sào nằm không.
Tình xưa giờ ngang trái.
Còn gì nữa mà mong.
Người hứa yêu em mãi.
Cưới nhau khi cải ngồng.
Chỉ vì em khờ dại.
Nên ôm ấp trong lòng.
Đã mấy mùa hoa cải.
Rụng rơi ở ven sông.
Em qua thì con gái.
Nhưng vẫn chưa lấy chồng.
Người đi không trở lại.
Vui bên ai tình nồng.
Em cô đơn hoang hoải.
Ngồi ngắm dòng nước trong..
Chỉ thấy buồn tê tái.
Thương đời mình long đong.
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 14012018