THƯƠNG EM LẮM VÌ EM LÀ VỢ LÍNH
Tg Nguyễn Thị Tính!
Hết phép rồi anh lại phải đi thôi
Chỉ thương em thiệt thòi làm vợ lính
Khi hâm hiu lúc trái trời đổ bệnh
Lúc sốt cao run lẩy bẩy say sầm
Ôi thương em! chắc khi ấy buồn lòng
Chạnh xót xa thấy người ta đôi lứa
Họ bên nhau khi tối đèn tắt lửa
Còn em yêu đau tựa cửa mỏi mòn
Tay ôm con mà lòng dạ héo hon
Tủi phận mình tuôn đôi dòng lệ chảy
Xót xa em anh ước mình khi ấy
Mọi đớn đau truyền hết thảy sang anh
Thổi vào em ngọn gió mát ngọt lành
Xua tan đi những nhọc nhằn sớm tối
Chỉ mình em trong nắng mưa lặn lội
Việc gia đình việc xã hội nặng mang
Ráng nghe em mai con sẽ lớn lên
Rất tự hào khi bố là người lính
Luôn ép mình trong kỷ cương điều lệnh
Trưởng thành hơn nơi nắng lửa thao trường
Nhưng tâm hồn luôn bỏng cháy yêu thương
Yêu Tổ Quốc yêu quê hương đất nước
Trọn nghĩa vẹn tình thủy chung sau trước
Nơi ấy có vợ hiền có hoàng tử của cha
Sớm lại chiều con thỏ thẻ ê a
Sao lâu quá bố chưa về mẹ nhỉ?
Quà bố mang chẳng có gì xa xỉ
Chỉ một nhánh lan rừng hay một chú chim khuyên
Cũng làm con mắt rừng rực sáng lên
Ôm chú chim cả những khi nằm ngủ
Hạnh phúc giản đơn anh thấy mình quá đử
Cầu chúc vợ con anh cuộc sống mãi yên bình
Bên mái nhà thật bé nhỏ xinh xinh
Nhưng chan chứa và đong đầy nỗi nhớ
Đêm hàng đêm dõi nghe từng hơi thở
Như thấy bóng hình anh trong nhịp đập tim con
Lá thư nào em cũng viết động viên
Rằng chốn quê nhà vẫn an lành mạnh khỏe
Đừng lo nghĩ nhiều mẹ con em nhé
Đợi phép sau hạnh phúc sẽ ngập tràn