THƯƠNG EM
Đời buồn mà thương nước mắt em tôi
Nhá nhem hết đôi mi buồn ươn ướt
Lặng lẽ thế trong màn đêm nhầy nhuột
Ươm cùng mưa nghe nước mắt chợt tuôn
Đời lặng im nhìn mây gió đang buồn
Trăng đi mất để đêm về tăm tối
Có một kẻ đang ngày đêm lặn lội
Tìm lại niềm tin trong bóng tối dần buông
Về đi em cho hoa nở gió vờn
Ươm chút nắng cho trồi non đơm nụ
Cho mặt trời đang nở bừng ngõ phố
Ghế đá cười cho ủ dột những cô đơn