THƯƠNG NGƯỜI ĐI BỘ
Thương người đi bộ đường xa
Gió đưa , gió đẩy , lòng ta , lòng người
Một , hai...chín chín, mười mười
Trèo non , lội biển chẳng dời lòng nhau
Thương người đi bộ về đâu?
Tiếc chi chẳng nói một câu giỡn tình
Trăm năm thế kỉ lặng thinh
Một mình , đuổi bóng , một mình sướng chi?
Thương người đi bộ tội gì?
Giọt mồ hôi mỏng bay đi rụt rè
Tóc dài muôn thuở chở che
Bờ vai ngà ngọc ai khoe bao giờ?
Thương người đi bộ bơ vơ
Góc trời hoa tím tình cờ bay ngang
Đôi chân gõ mộng nhịp nhàng
Hiu hiu ngọn gió lang thang không nhà
Thương người đi bộ đường xa
Một thời bám gót ngày ba , bốn lần
Thế là hụt hẫng toàn phần
Chẻ câu thơ rụng bần thần tím môi
Thương người đi bộ , người ơi!
Đáng thương hơn ghét chuyện đời là đây!
Thích làm muôn vạn đám mây
Nghìn năm ve vãn trời này đất kia!
Ân Thiên ( Bình Dương)