EM QUÊN
Em quên khép cửa buổi chiều
Để hoàng hôn lọt, cánh diều đi hoang
Em quên đón ánh trăng vàng
Để mây hờ hửng đi sang nơi nào
Em quên cài giải yếm đào
Để cho gió lạ lọt vào thiên thai
Em quên đón ánh ban mai
Để bình minh muộn phôi phai má hồng
Em quên mình đã sang sông
Hoàng hôn đứng đợi, đứng trông con đò
Em quên khi gió giông to
Thuyền về cặp bến phải cho cắm sào
Tg Bs trương công Tín ( Hàn Tín )
Em đừng quên những buổi chiều
Thả hồn theo tiếng sáo diều vu vơ
Em đừng quên những giấc mơ
Mà ai đã dệt thành thơ dâng nàng
Em đừng quên ánh trăng vàng
Mà em vẫn đứng mơ màng dưới trăng
Em đừng nuối tiếc bâng khuâng
Đừng quên em đã bước chân lên đò
Cuộc đời sóng gió âu lo
Đừng quên ai đã dặn dò năm nao
Đừng quên cài giải yếm đào
Đừng để gió lạ lọt vào thiên thai
Đừng quên em đã của ai
Nếu ko ta đã trúc mai một nhà
Đừng quên khúc hát dân ca
Sông sâu chớ lội, chớ qua đò đầy
Đừng quên vị gió heo mây
Làm hồng đôi má, đắm say lòng người
Đừng quên câu hát, tiếng cười
Để em là nắng của thời còn mưa
Của thời kẻ đón người đưa
Của thời như vẫn Em chưa có gì
Đừng quên em nhớ khắc ghi
Để em giữ lại những gì riêng ai
Tg Hồ quang Hồng