THƯƠNG NHỚ HỒN TRE
TG: Trần văn Mậu
Người ta chặt bỏ tre rồi!
Lũy tre thân thuộc làng tôi ngày nào.
Trưa nay rát bỏng gió lào,
rưng rưng thương tiếng rì rào hồn tre.
Sáo diều khắc khoải đồng quê,
Tre ko còn nữa, cò về cùng ai?
Chõng tre vắng mẹ ai ngồi?
Giần sàng, thúng mủng...xa rồi mẹ ơi
Đòn tre mẹ gánh mòn vai
Gánh mưa, gánh nắng dặm dài nuôi tôi.
Que chuyền trẻ chẳng còn chơi,
Nhựa, nhôm lấn át, hết thời trúc tre.
Bê tông, gạch hóa làng quê,
Tấc vàng tấc đất bóng tre thưa dần.
Bức tường thay dậu tre ngần,
Tình làng nghĩa xóm nhiều phần khác xưa.
Trưa hè vắng tiếng võng đưa.
Tiếng tre kot két đêm mưa vặn mình.
Cong cân tre đẩy bình minh,
Đan tay hứng giọt nắng xanh giữa trời.
Hoàn thành sứ mạng với đời,
Tre nhường đất sống cho người dựng xây.
Từ ngàn xưa đến ngày nay,
LINH HỒN LÀNG VIỆT, TƯƠNG ĐÀI LÀ TRE