THƯƠNG NHỚ THÁNG BA
Anh có về bây giờ đã tháng ba
Gạo đã nở hoa rực trời thương nhớ
Hương hoa bưởi vườn nhà e ấp quá
Quả cau xanh đứng cạnh lá trầu vàng
Anh có về cho kịp chuyến đò ngang
Cô lái vẫn cắm sào từ độ ấy
Bến sông ấy ngày xưa giờ vẫn vậy
Chỉ khách sang đò bây giờ chẳng như xưa
Cô lái đò chở nặng cả ước mơ
Chở cả những ưu tư buồn man mác
Cô có biết lòng người ta mờ nhạt
Qua sông rồi câu hát cũng vu vơ
Anh có về, người thương ấy năm xưa
Giờ hóa đá với lời thề trinh nữ
Rét nàng Bân bây giờ đâu còn nữa
Để áo ai đan cho ai mặc bây giờ.