THÚY KIỀU KIM TRỌNG
Một ngày trong tiết tháng ba,
Rủ nhau chẩy hội cũng là du xuân.
Bên con suối nhỏ trong ngần,
Phân vân đứng cạnh mộ phần Đạm Tiên.
Sụt sùi,sướt mướt triền miên,
Thương cô gái nhỏ quy tiên mất rồi.
Muốn về chân chẳng dám rời,
Vầng đông như thấy rạng ngời bình minh.
Một chàng Kim Trọng thư sinh,
Hào hoa, phong nhã thình lình tới nơi.
Với Vương Quan vẫn chơi bời,
Hai người cũng đã học thời vừa qua.
Thế là thắm thiết mặn mà,
Như là tiền định phải hòa vào nhau.
Một lời chưa hứa trước sau,
Cả hai ánh mắt đua nhau hẹn thề.
Kiều về nghĩ lại còn mê,
Tình này,cảnh ấy hiện về trong ta.
Ông trời xắp đặt thôi mà,
Trải qua thử thách một nhà mai sau.
Công Tuấn 20012018