THUYỀN TÌNH LỞ CHUYẾN
Một nhành hoa không hai lần nở
Một cuộc tình không nợ lần hai
Một đôi tay không nắm nhau hoài
Một tình khúc không truyền muôn thuở
Biển lặng im khi nàng sóng ngủ
Thuyền sẽ buồn khi gió trùng xa
Chim không ca - xuân chẳng đến nhà
Đời giá buốt nếu vầng duong Héo rũ
Sân ga vắng khi đoàn tầu chuýên lở
Cánh phượng buồn khi chẳng còn ve
Nhện chẳng se tơ giữa trưa hè
Tình chẳng thắm khi duyên còn chưa mở
Một người đi một người tim vở
Dỏi mắt hoài theo chuyến tầu xa
Cánh phượng buồn rụng khắp sân ga
Chờ gió cuốn về miền xa dỉ vảng
Tiếng ve ngân đêm buồn vắng lặng
Lê bước dài mặn đắng bờ môi
Thuyền lắc lư gió cuốn đi rồi
Còn lại nổi ưu hoài riêng bến đợi
Thuyền ra đi có còn quay lại
Bến đêm ngày vẫn mãi đợi... thuyền ơi.