THUYỀN VỠ
Hôm nay bệnh chẳng có thơ
Nằm buồn hiu hắt bơ vơ lạc loài
Cựa lưng cảm thấy mệt nhoài
Thân bệnh tâm cũng sõng soài bệnh theo
Lặng nhìn gió cuốn mây treo
Chập chờn giấc ngủ mà heo hắt lòng
Bùi ngùi rơi lệ thầm mong
Tâm ta thanh tịnh chẳng tranh với đời
Lòng buồn nhưng vẫn tươi cười
Ai đâu có biết tim tôi lạnh lùng
Mưa ơi rơi mãi chẳng dừng
Để tim lạnh lẽo tự dưng vỡ òa
Nỗi buồn vắng lời dịu xoa
Chỉ nghe tiếng nấc lệ nhòa tháng năm
Mộng tình thề ước ngàn năm
Xây dệt tơ tình đươm thắm anh quên
Bây giờ vỡ mộng thuyền quyên
Mây giông kéo tới đánh thuyền vỡ tan
Thôi rồi một giấc mộng loan
Tan thành sương khói nát tan cõi lòng