XUÂN VÀ TÌNH

---Hương Giang--- Gió mưa giăng kín con đường Tay trong tay cứ vấn vương chẳng rời Mùa xuân thấp thoáng kia rồi In từng cánh én cuối trời mênh mông Thắm từng vạt cải ven sông Như tình yêu đó chờ trông tháng ngày Nụ xanh, lộc biếc ngất ngây Đào Mai lúng liếng đắm say ngát tình Muôn ngàn hoa thắm lung linh Rộn ràng như thể chúng mình đấy thôi! Gọi xuân, xuân cứ đầy vơi Gọi tình, tình cứ rối bời trong nhau... (Thành Tuyên 3112018)
Tác giả: HƯƠNG GIANG VÕSố bài thơ: [76]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

NGƯỜI PHỤ NỮ THỜI CHIẾN

Hôm nay nói chuyện cối xay. Nói thêm cối giã những ngày chiến tranh. Đàn ông trai tráng tinh nhanh. Hậu phương chỉ có ... [Đọc thêm...]

TỬU THI BIỆT LỆ

Thơ viết tặng Em nhân dịp 083. 1 TỬU CUỒNG CA. (Cảm tác Lữ Lữ Khách Điên). Bao ly rượu nhạt mấy cuồng ca. Dặm khách bơ ... [Đọc thêm...]

CHÀO NGÀY MỚI YÊU THƯƠNG

Nai vàng ngơ ngác sườn đồi. Một cơn gió thoảng đưa Tôi gặp nàng. Thu đang rơi rụng là Vàng. Bốn Mùa Thiếp mãi cùng ... [Đọc thêm...]

VỀ ĐI EM

Về với anh lạnh Đông rồi đó em. Gió hắt hiu thổi nhẹ vầng trăng buồn. Lá Thu sót lại vẫn còn rơi. Trong phòng vắng gió ... [Đọc thêm...]

BÃI CHÁY CHIỀU XUÂN

Một dải cát chạy dài ra biển. Nằm ẩn mình ôm ấp đồi thông. Chẳng kỳ vĩ nên thơ mơ mộng. Mà lòng người mai mãi nhớ mong. ... [Đọc thêm...]

TUYỆT VỜI TÌNH MẪU TỬ

Mẹ vốn sinh ra chịu nhiều đau khổ. Mang tấm thân hình tàn tật không tay. Lẽ thường kia người phải có đủ đầy. Ai như mẹ ... [Đọc thêm...]

BÀI THƠ KHUYA

Giữa đêm tỉnh giấc viết thơ yêu. Ấp ủ trong anh từ lúc chiều. [Đọc thêm...]

XUÂN SANG

Ngoài trời còn chút gió đông. Heo may nũng nịu bảo không giao mùa. [Đọc thêm...]