VIẾT CHO EM
Hỡi em! Người đàn bà không còn trẻ
Mỗi xuân về em có thấy bâng khuâng
Thêm một tuổi có phân vân trong dạ
Có thao thức trong những đêm đông giá
Khi bên mình đầy ắp những âu lo
Có buồn thương khi nhan sắc tàn phai
Tóc điểm bạc chân chim hằn khoé mắt
Nở nụ cười khi trái tim se thắt
Bởi qua rồi chẳng còn nữa ước mơ
Chỉ chút thôi vương vấn nét dại khờ
Niềm tiếc nuối xuân qua mau không đợi
Ánh mắt thẳm sâu nỗi buồn vời vợi
Bởi niềm vui dành trọn gửi gia đình
Nếm nhọc nhằn trong từng bước mưu sinh
Quên tất cả vì nụ cười con trẻ
Em cứ vậy sống âm thầm lặng lẽ
Níu mùa xuân qua ngọn gió heo may
Ngày từng ngày cứ mải miết đắp xây
Cho tổ ấm như cây khô trút lá
Sống an yên trong xoay vần tạo hoá
Em con tằm rút ruột nhả sợi tơ
Viết cho em tôi gửi trọn vần thơ
Vẫn yêu lắm dù em không còn trẻ
Muốn nói cùng em đôi lời dịu nhẹ
Em nụ hồng ngự trị trái tim anh...