TIA NẮNG BÌNH MINH
Mùa xuân em đứng đợi ai,
Mình em trên chặng đường dài em ơi.
Người ta mải miết vui chơi,
Còn em thì lại đứng phơi một mình,
Hôm nay tia nắng bình minh,
Đầu xuân soi sáng in hình bóng em.
Ai ơi ngoảnh lại mà xem,
Có cô con gái đứng nghiêm một mình.
Em là cô gái xinh xinh
Em đang đứng đó một mình đợi ai.
Tóc em đậy ánh ban mai,
Em đeo cặp kính cho phai nỗi sầu.
Người em đợi chẳng thấy đâu,
Mà sao chỉ thấy một màu ban mai.
Bóng em trên chặng đường dài,
Mà sao ngỡ tưởng con nai lạc đường.
Em đang tìm đợi người thương,
Hay là em chẳng nhớ đường về quê.
Nên em cứ đứng mải mê,
Trên con đường vắng chốn quê hương này.
Mùa xuân tóc gió thôi bay,
Chắc lòng cô cũng mang đầy nhớ nhung.
Mùa xuân cảnh vật từng bừng,
Đón chào cô gái vui cùng quê hương.
Xin chào cô gái mến thương,
Mải mê đứng ngắm trên đường hôm nay,
Gió xuân nhè nhẹ hôm nay,
Ru hồn cô gái đứng đây đợi chờ.
Mùa xuân đẹp tựa ý thơ,
Cùng em cô gái mộng mơ nơi này.
Tạo nên cảnh đẹp mê say,
Để cho cuộc sống mang đầy niềm vui.