HỒN THƠ
Triền thung nguyệt tỏ yêu đèn
Qua làng vấp ngã em khen thiệt thà
Thơ hiền từ trái tim ra
Người ta ngây ngất nhưng mà lại thôi
Nàng ơi hạ mấy mùa rồi
Nai nhìn ngơ ngác thu trôi lá vàng
Mai đào phơ phẩy xuân sang
Cành đông lạnh buốt mơ màng tuyết sương
Ngàn sao lấp lánh thiên đường
Dõi xem chú Cuội dẫn nương Hằng về
Suối vòng nhà gỗ vườn lê
Bên thềm hoa nở bướm kề khẽ hôn.
Lửa reo sưởi ấm tâm hồn.
Nghe lòng thanh thản ấy xôn xao cười