TIẾC DÉP
Thôi nhé dép từ đây xa cách,
Chó buồn mồm mày rách làm đôi,
Chân cần rồi cũng chia phôi,
Hôm qua lành lặn... Thôi rồi sớm mai.
Tao với mày đường dài gắn bó,
Đến bây giờ vì chó mà xa,
Cún con nó ngứa răng mà,
Lấy mày đùa giỡn quá đà nên hư.
Bao tháng ngày khư khư tao giữ,
Đến bây giờ quai rũ tình rơi,
Dép ơi giờ phải hai nơi,
Chân lành chân rách lệ rơi sao đành.
Tao nuôi chó để canh cửa trước,
Có đâu ngờ cản bước song đôi,
Một còn một mất đơn côi,
Đời bao nhiêu chuyện lỡ rồi... Rút kinh!
Về với đất an bình dép nhé,
Tiễn đưa mày lặng lẽ ví đau,
Một đời gắn bó với nhau,
Giờ đây đôi ngả... Tao sầu biết không?
Tiễn đưa mày... Không kèn không trống,
Có đâu như cái giống nhà kia,
Ngàn năm đời tạc miệng bia,
Còn mày chó táp nên lìa khổ thân!
Đâu như giống không cần sẽ bỏ ,
Bước chân đời có nhỏ cũng chung,
Từ nay chân bước chẳng cùng,
Mày hơn khối đứa... Mặt dùng mạng che.