TIẾC MỘT THỜI XƯA
Anh tiếc thời xưa lắm, em ơi !
Đôi ta tác hợp bởi duyên trời
Đêm đêm em hiện Nàng Tiên Nữ
Anh Chàng Lãng Tử tít mù khơi...
Về một miền quê để yêu em
Cùng em say đắm cuộc phong tình
Hoa Bướm nõn nà Cưng dâng hết
Hồn anh lai láng mộng phiêu linh.
Hỡi ! Ôi ái nữ quá trắng trong
Tấm thân tựa ngọc, dáng dịu dàng
Mối tình tiên thánh nơi trần thế
Ôm em bay tới tận cung trăng.
Một giấc yêu say quí ngàn vàng
Nàng đi... Trời, đất đảo điên tan !
Tim ta hoang phế và thế giới
Cũng đã trở thành một cõi hoang.
Ôi, ta nhớ lắm... thời xưa ấy !
Tất cả, em ơi ! Thế chết rồi...
Trí não, linh hồn theo em hết
Anh sống chỉ là bóng ma thôi...