QUÊ BÁC

Về thăm quê Bác, Nam Đàn. Nghe cô gái giọng Nghệ An ấm trầm. Kể về quá khứ trăm năm, Anh hùng dân tộc Việt Nam ra đời. Người làm lở đất, long trời, Cách mạng tháng Tám, sáng ngời Việt Nam. Gian nan đánh Pháp chín năm, Viết nên trang sử bằng vàng Điện Biên. Ung dung, Bác đẹp như tiên, Tư duy tài giỏi, tầm nhìn rất xa. Đoán rằng cách mạng nước ta, Năm bốn lăm(1945) đến, sẽ là thành công. Đánh Mỹ, mất mát, đau thương, Chiến công thống nhất non sông vẹn toàn. Người về thăm tỉnh Nghệ An, Cảnh tình lưu luyến ngay lần đầu tiên. Về làng quê Bác, Kim Liên. Ngàn xưa đã ngát hương sen khắp trời. Bỗng nghe tiếng mẹ ru hời, Vang câu Ví Dặm xa vời mênh mang. Rặng dừa cao, gọi gió ngàn, Hàng tre thẳng đứng, xếp hàng trang nghiêm. Dẻo dai thành lũy vững bền, Nắng thiêu, bão dập vẫn lên ngang trời. Vào thăm nhà ở của người, Hai hàng dâm bụt xanh tươi bốn mùa. Năm gian nhà lá đơn sơ, Là nơi lưu giữ tuổi thơ của người Ước mơ đi bốn phương trời, Là Hồ Chủ Tịch, gương ngời năm châu. Để hơn năm chục(50) năm sau, Bác về chiến thắng mái đầu ngẩng cao. Về thăm quê ngoại Làng Chùa, Chính nơi đây, Bác ngày xưa sinh thành. Ba gian nhà nhỏ mái tranh, Tràn đầy hạnh phúc, ngọt lành yêu thương. Cha ngồi đọc sách giữa phòng, Ba con học chữ, lại cùng đùa chơi. Mẹ ngồi dệt vải gian ngoài, Tiếng thoi lách cách vang hoài thời gian. Mẹ là Mẹ Hoàng Thị Loan, Suốt đời gánh, vác, lo toan việc nhà. Cũng là mẹ của nước ta, Bởi vì mẹ đã sinh ra anh hùng. Người đưa cách mạng thành công, Tiền đề thống nhất non sông nước nhà. Đường về, non nước bao la, Nghe câu ví dặm thiết tha nghĩa tình, Đây vùng nhân kiệt, địa linh, Non xanh, nước biếc như tranh họa đồ. Là quê hương của Bác Hồ, Người cha gây dựng cơ đồ Việt Nam.
Tác giả: KHÁNG NGUỄN ĐỀSố bài thơ: [27]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

NGÀY CỦA MẸ

Ngày của Mẹ con không về thăm mộ. Thắp nén nhang tưởng nhớ Mẹ mà thôi. Kể từ khi tình mẫu tử chia đôi. Con mãi nhớ ... [Đọc thêm...]

NHỚ TUỔI THƠ

Sáng ra nhìn thấy đàn cò. Nhớ thời thơ ấu chăn bò cưỡi trâu. Quê mình ở mãi vùng sâu. Làm lúa là chính cày trâu với bò. ... [Đọc thêm...]

NỢ TÌNH

Em đừng trách hờn người lãng tử. Giữ được người sao giữ được chân. Đã là lãng tử phong trần. Lang thang khắp chốn thế ... [Đọc thêm...]

VẪN DÀNH CHO NHAU

Làm nghề khí tượng khổ chưa. Sai sót một tí thì đưa lên giàn. Nhiều người cứ tưởng là nhàn. Đầu tháng, lễ, tết, phải ... [Đọc thêm...]

TẠM KHOÁ MẤY NGÀY

Dạo này công việc bù đầu. Nên là phải ngỉ thơ lâu mất rồi. iPhone đành khoá lại thôi. Chứ mà để thế lại ngồi mần thơ. ... [Đọc thêm...]

TẶNG HOA

Bó hoa tâm muốn tặng dành. CHU THƯƠNG cô gái Hà thành mến yêu. Cạnh nàng hồn phách phiêu diêu. Tình yêu đâu cứ trẻ già. ... [Đọc thêm...]

KHÔNG THỂ

Tôi với anh chẳng thể nào sống chung. Vì trái đắng não nùng anh mang đến. Đừng trách sao con thuyền xưa cập bến. Rồi ... [Đọc thêm...]

CON CÒN NHỚ KHÔNG

Mẹ già tựa cửa ngóng trông. Chờ mong mòn mỏi các con không về. Sáng tác : 19 3 2019. [Đọc thêm...]