TIẾNG GỌI NƠI HOANG DÃ

(Viết theo thể tự do) Trên sân khấu cuộc đời Ta chỉ là chàng gù yếu đuối, đứng sau cánh cửa của ngôi nhà thờ lộng lẫy Ai đến ra đi ta biết vậy Nhưng mấy ai hiểu cho ta, định mệnh gắn sau lưng chiếc biếu to đùng. Ta chàng gù, chỉ muốn làm bổn phận của chính mình Quẩn quanh quét dọn chăm lo, cho ngôi nhà thờ vốn đã nghìn năm tuổi Nơi các con chiên, đến cầu nguyện và xám hối Chúa ở trên cao chúa ở lòng người. Trên sân khấu cuộc đời Nàng đã đến trong một đêm mưa gió rã rời Gục ngã sóng soài ngay trước cửa nhà thờ, với tâm hồn rách nát Đêm bão dông ướt át, nàng thay xiêm y quì gối tạ chúa trời. Nàng muốn cầu nguyện và thú tội Nhưng Chúa ở trên cao chưa nghe rõ tiếng người Chỉ có chàng gù hiểu rõ nàng, chết hụt dưới hàm răng con sói già háo sắc Nàng đã tâm sự cùng ta, những đớn đau uất hận nàng trắng trong vô tư lắm. Thời gian trôi, nàng nguôi ngoai, nét rạng ngời ẩn sau tấm áo choàng rất mỏng Bớt âu sầu lo lắng, vui vẻ hát ca, cùng người đi lễ trước thánh đường Ôi đêm nay đêm Ha Lô Ween Trên đường phố Pa Ri tráng lệ từng đoàn người chen lấn hối hả ngược xuôi. Nàng lại buồn ngó mặt qua ô cửa nhỏ Ánh trăng đêm sáng tỏ trên bờ vai trần ngọc ngà cô thiếu nữ Nàng lộ ra đường cong nóng bỏng của một kẻ khát tình Ánh trăng tỏa lung linh lòng người cũng rung rinh Nàng háo hức nhìn đám người rồng rắn đổ về trung tâm vui ngày lễ hội Nàng chú ý đến nhóm người đang nhảy cuồng quay mê dại Rồi thay xiêm y bỏ mặc ta chàng gù trước ngưỡng cửa nhà thờ Vội đi theo người trai trẻ hóa trang bề ngoài là hoàng tử. Nàng bỏ ta đi nàng bị thôi miên theo điệu nhảy hoan ca của bầy sói dữ Đến tận bãi trống cánh rừng già, hút tầm mắt chàng gù Đêm trăng thì rất mờ, chợt thấy chiếc đuôi lấp ló sau lưng chàng hoàng tử Gã gù chết lặng trên tháp chuông nhà thờ, thoảng nghe tiếng sói vọng gần xa Đêm trăng khuyết đã tà Nàng ơi giờ này nàng ở đâu? Nàng cuồng quay trong đêm trăng hoang dại nơi cánh rừng già? Hay gục ngã, trước cổng ngôi nhà gỗ, của thợ săn mục nát? Ta hận mình, hận chiếc biếu trên lưng ta vác Hận cả chúa trên cao, đóng đinh nơi cây thập ác Không đủ sáng soi, cái đuôi con sói đội lốt làm người Đêm thanh thằng gù bó gối, ôm hận một đời nhìn trăng vỡ.. Ý nói tôi coi thơ phú như ngôi nhà thờ Sáng tác Đào Văn Cứu
Tác giả: ĐÀO VĂN CỨUSố bài thơ: [80]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

GIỌT SƯƠNG

Tác giảDiệu Thảo. Giọt sương mai lung linh ban sớm. Gió mùa đông se lạnh trong lòng. Giọt sương tình em tặng người ... [Đọc thêm...]

ANH SAY RƯỢU

Chiều nay Anh lại uống. Như bao buổi chiều Biarượunước hoà chung. Hoà cái vô hồn vào trong vô vị. Hoà trộn nỗi đau ... [Đọc thêm...]

HOA GAO THANG BA

Hoa gạo rụng dải dọc con đường. Chân lạc bước bỗng hồn tê tái. Nhớ ngày ấy bàn tay ai mê mải. Anh xâu ... [Đọc thêm...]

NỖI NIỀM HOA SEN

Trên đầm sen nở trắng hồng. Lá xanh tươi thắm nắng lồng dưới khe. Bông sen tỏa sáng đam mê. Em ngồi ôm đóa thỏa thê ... [Đọc thêm...]

GỞI EM TẤT CẢ NIỀM RIÊNG

Mới vừa được ngã lưng lên võng. Thì trái tim cất giọng đừng nha. Trời đang chuyển tối rồi cà. Thơ thì chưa gởi người xa ... [Đọc thêm...]

CÔ HÀNG XÓM

thơ Thanh tuấn Ảnh Mạng. Tôi có hàng cau trái mới ra. Trầu vừa xanh lá nhưng chưa già. Có cô hàng xóm thích nhìn ngắm. ... [Đọc thêm...]

HỨA ĐI EM

Hứa đi em sẽ yêu anh trọn kiếp. Lời ngôn tình chỉ nói mỗi mình anh. [Đọc thêm...]

CHÉM CHA CÁI CHỮ QUY TRÌNH

Chém cha cái chữ QUY TRÌNH. Nằm trong LUẬT PHÁP nhưng KÌNH dân ra. Bao giờ chữ đó ra ma,. Thì PHÁP LUẬT mới gọi là vì ... [Đọc thêm...]