TIẾNG LÒNG

Thơ là tiếng nói tâm hồn Sao tôi chẳng thả được hồn vào thơ Bao nhiêu mộng... bấy nhiêu mơ Buồn vui thương nhớ... duyên tơ ủ lòng...? Muốn bày tỏ nỗi niềm mong Muốn cho ai biết trong lòng vấn vương Nhưng sao cảm xúc chẳng thương Hay tại câu chữ tìm đường đi chơi? Tim lạc lõng... hồn chơi vơi Thôi đành nhờ gió đôi lời gởi ai “Cô đơn quạnh quẻ nơi đây Có người con gái đêm ngày nhớ trông Nhớ ai dạ những hoài mong Người ta hiểu được tình nồng tôi trao...!”
Tác giả: NGUYENNGOCLIEUSố bài thơ: [14]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

CHUYÊN CẦN

Lễ bái thường hành tâm đạo khởi. Siêng niệm tu lòng mới bình an. Dẫu cho vất vả gian nan. Đức tin giữ vẹn thanh nhàn ... [Đọc thêm...]

CON YÊU MẸ NHIỀU LẮM

Con ra đi khi sương còn đọng lại. Bên hiên nhà vách lá thấm mồ hôi. Và bắt gặp đôi ánh mắt xa xôi. Gạt giọt sầu như ... [Đọc thêm...]

LẶNG LẼ BẾN ĐỜI

Hở môi rao bán vầng trăng. Nước mắt chị Hằng chảy ngập đường thơ. Hụt hơi trăm chuyện ỡm ờ. Bẻ gió bên bờ lau sậy lưa ... [Đọc thêm...]

KHÚC KHẢI HOÀN CA

Hoạ thơ Nguyễn Thái Cơ. Trận mạc xông pha chí chẳng sờn. Trường kỳ kháng chiến tấm lòng son. Tải lương tuyến lửa băng ... [Đọc thêm...]

GIẢ ĐIÊN

Xin đừng giở thói mị dân. Dự luật phê duyệt đâu cần nói ra. Đặc khu dành cho Chin Na. Trăm năm thuê đất đâu mà rêu rao. ... [Đọc thêm...]

XUÂN QUÊ HƯƠNG

Mùa Xuân đang đến quê ta. Trẻ già trai gái hiền hòa đón xuân. Âm vang bay bỗng chuông ngân. Gửi thư chúc tết đồng bào. ... [Đọc thêm...]

TỘI PHẠM ĐÁNG YÊU

Anh đúng là tiếng gọi của tình yêu. Dám liều lĩnh nói ra điều như thế. Bao công tử muốn kề bên mặc kệ. Cứ vô ... [Đọc thêm...]

MẢNH HỒN HOANG

Anh gọi nắng gọi mưa gọi gió gọi mây. Gọi những cơn say đốt cháy từng đêm trắng. Em gọi chính em giữa cuộc đời bình ... [Đọc thêm...]