CON YÊU MẸ NHIỀU LẮM
Con ra đi khi sương còn đọng lại
Bên hiên nhà vách lá thấm mồ hôi
Và bắt gặp đôi ánh mắt xa xôi
Như níu kéo một tình yêu bất tận.
Gạt giọt sầu như không hề vướng bận
Gói hành trang, “Thưa mẹ, con đi đây!”
Trời về khuya ảm đạm nỗi buồn lây
Nghe buốt lạnh tim những ngày xa cách.
Chí làm trai con không ngại thử thách
Ra bể sông đèn sách nợ còn vay
Khi thất vọng như sống kiếp lưu đày
Và lại nhớ con những ngày bên mẹ.
Con cô độc, kiếp dạ hành lặng lẽ
Bước vân trình cần lắm những sẻ chia
Đời lữ thứ mòn mỏi gót chân kia
Như thấm thía, “Ôi, trường đời gian khó!”.
Những lúc buồn con vùi mình một xó
Chợt đâu đó còn tình mẹ, tình quê
Trong tâm trí mỗi khi lại hiện về
Là mạnh lực con những ngày phấn đấu.
Có một điều mà con luôn chôn dấu
Tưởng giản đơn sao chưa thốt nên lời
Con yêu mẹ! Yêu nhiều lắm, mẹ ơi!
Nguyện trọn đời luôn hướng về bên mẹ.