TIẾNG RAO VÀO GIÓ
( song thất lục bát )
Cầm vé số miệng rao mời gọi
Quanh con đường chân mỏi vai rung
Người xa kẻ lạ dửng dưng
Mịt mù bóng tối nhốt bừng tương lai
Khăn quàng đỏ trên vai đành cất
Bước vào đời tất bật mưu sinh
Nắng mưa phủ lấp thân hình
Khổ nghèo bám lấy gia đình thân thương
Mỗi buổi sáng ngang trường cúi mặt
Tiếng trống vang nước mắt lại rơi
Nhịp chân nặng bước chơi vơi
Mồ hôi nhỏ xuống cuộc đời lặng thinh
Có đôi lúc lén nhìn các bạn
Cười đùa vui dưới rạng phượng hồng
Còn em tiếp bước phiêu bồng
Tiếng rao vào gió trên dòng phố đông