TÍM BẰNG LĂNG
Vẫn con đường tím bằng lăng
Vấn vương một thuở đành rằng chưa quên
Ngày xưa nhỏ được bắt đền
Nhánh bằng lăng nở tím miền thiên di
Ngày xưa lối cỏ bé đi
Có bàn chân bước chân lầm lì bám theo
Bé lên giọng chị thằng Tèo
Để tao đi học bám theo nỗi gì
Thời gian thấm thoát trôi đi
Bé lên mười bảy kiêu kỳ xinh sao
Cái thằng Tèo khỉ năm nào
Bây giờ lớn phổng bảnh bao hiền lành
Bé liền phải gọi bằng anh
Tình yêu chớm nở cũng dành cho nhau
Vài năm đại học vài năm sau
Người về phố vắng lặng sầu buồn tênh
Nhìn lên mây trắng bồng bềnh
Dưới bằng lăng nở chông chênh phận buồn.